Câu chuyện 1400 tỷ và nghĩa trang

Mỹ có Arlington, Trung Hoa có Bát Bảo Sơn, đấy là hai khu nghĩa trang cấp quốc gia không chỉ thuần túy là nghĩa trang, mà nó còn là thương hiệu về bản sắc dân tộc của hai đất nước hùng mạnh bậc nhất thế giới.

Và, ngoài những tên tuổi đã đi vào lịch sử của đất nước, của nhân loại, an nghỉ ngàn thu ở hai nghĩa trang này, thì thậm chí còn bạt ngàn những ngôi mộ vô danh khác, cũng thế.

Mô hình nghĩa trang công viên (minh họa)

Ngay tại nghĩa trang Mai Dịch, cũng tồn tại một lượng rất lớn mộ phần của các liệt sỹ vô danh, mà sau này để tránh đau thương, người ta gọi là các liệt sỹ chưa biết tên.

Nói thế để thấy rằng, không hiểu tại sao mà nghĩa trang cấp quốc gia, qua miệng báo chí bỗng trở thành thuần túy chỉ là “nghĩa trang dành cho lãnh đạo cấp cao của Đảng”?!

Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, là có. Nhưng đó là những vị trí đặc biệt quan trọng, mà khi họ mất thì phải là tang lễ cấp Nhà nước, hoặc quốc tang.

Nghĩa là, không phải cứ cán bộ to, là được hưởng chế độ an táng ở các nghĩa trang này. Và báo chí chúng ta, hình như đang cố tình lờ tịt?

***

Việt Nam là một quốc gia đông dân số, và đặc điểm chính trị hình thành khá phức tạp, cam go. Nhu cầu về một nơi an táng dành cho những người có công với đất nước là một nhu cầu chính đáng, và cần thiết. Lội ngược lại bằng google, thì nghĩa trang cấp quốc gia đặt ở Yên Trung thậm chí chỉ là một hạng mục trong tổng thể quy hoạch điều chỉnh hệ thống nghĩa trang của Tp. Hà Nội, tầm nhìn đến năm 2050.

Ban bí thư phê duyệt chủ trương từ 2015, và bây giờ là bước công bố quy hoạch.

Thậm chí người ta còn tính đến, những người đủ tiêu chuẩn an táng ở đây, sẽ được chôn cất cả vợ lẫn chồng với nhau, để phù hợp với văn hóa, tinh thần dân tộc. Đó là một bước tiến mới của sự nhân văn mà không mấy ai để ý.

***

Phải hiểu chính xác bản chất của những người có chế độ được an táng ở đây, là những người có-công-với-đất-nước. Anh có thể là cán bộ, có thể là danh nhân, có thể là binh lính, thậm chí có thể là một công dân bình thường nhưng có công trạng đặc biệt với nhân dân, với tổ quốc.

Thế thì, nguồn vốn ngân sách là quá hợp lý. Và họ là những người xứng đáng!

Một phần thú vị trong nội dung dự án này hình như đang được lờ đi, đó là phần diện tích dành để xã hội hóa nghĩa trang nhằm tăng nguồn thu từ các tổ chức cá nhân có nhu cầu, giảm gánh nặng ngân sách cho nhà nước.

Mời gúc.

Mỗi dòng tộc đều muốn vun vén cho nghĩa trang của mình, và mỗi đất nước cũng cần phải có một khu nghĩa trang quốc gia xứng tầm để tri ân, tôn vinh công lao của những người xứng đáng, đó là văn hóa, là cội nguồn, là cái gốc cái rễ của chế độ, của tổ quốc. Đáng nhẽ ra, nên góp ý thêm về quy hoạch, về mật độ, về vị trí, thì những cái đầu ra vẻ cực đoan lại chỉ phăm phăm lái và suy diễn vào duy nhất một yếu tố để dè bỉu, ấy là ngân sách – lãnh đạo cấp cao.

***

Có những người họ không có nhu cầu sử dụng nghĩa trang quốc gia dù họ xứng đáng, điều này là hết sức bình thường. Trong thực tế, ví dụ điển hình nhất là trường hợp cố đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhưng chế độ này cũng đã bù đắp lại điều đó cho đại tướng, bằng sự trọng thị của cả một tang lễ quy mô, kính cẩn bậc nhất từ trước tới nay đấy thôi.

Nhưng, khi người có công không có nhu cầu sử dụng, không có nghĩa là đất nước này không cần thiết phải có nghĩa trang. Nó là điều bắt buộc phải có, và nói một cách sòng phẳng – anh xứng đáng, anh sử dụng hay không sử dụng là quyền của anh, nhưng chúng tôi luôn luôn có chỗ dành cho anh!

Rất đơn giản và dễ hiểu.

***

Hàng loạt chi phí cho dự án nghĩa trang rộng hơn 120ha theo mô hình công viên nghĩa trang này, 1400tỷ không phải là chi phí lớn, nó thậm chí chỉ bằng một góc nhỏ trong những miếng bánh mà đội ngũ anh Trịnh Xuân Thanh đã ăn chia.

Và đáng kể nhất vẫn là chi phí GPMB, tái định cư cho hơn 100 hộ dân trong vùng dự án, các ngài thông tuệ ạ.

Mai Dương

Tin cùng chuyên mục: