ĐÀO TUẤN – ĐA NHÂN CÁCH HAY KẺ ĐẠO ĐỨC GIẢ

Ngày 8/1/2018, Hội nhà báo Việt Nam đã có công văn số 355/CV-HĐXL về việc yêu cầu báo Lao động và nhà báo Đào Tuấn có công văn giải trình liên quan tới việc nhà báo Đào Tuấn có hành vi miệt thị tân hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017, cô H’hen Niê, người Ê-đê, gây dư luận xấu trong xã hội, vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam tại Điều 5: “Chuẩn mực và trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác”.
Cái đạo đức giả của Đào Tuấn phải trả giá
Trước đó, cộng đồng mạng trong nước trở nên phẫn nộ trước đoạn status bị coi là vô văn hóa, thiếu nhân văn của nhà báo Đào Tuấn sau buổi chung kết hoa hậu hoàn vũ Việt Nam năm 2017. Với quan niệm hết sức vớ vẩn rằng: “Khi bước chân ra sân khấu, đội lên vương miện, có nghĩa mặc nhiên các cô ấy đã chấp nhận sự phán xét của dư luận”, gã nhà báo mặc sức miệt thị cô tân hoa hậu từ màu da tới dân tộc của cô. Từ việc ví màu da nâu của cô như “màu b** d** (từ chỉ bộ phận sinh dục đàn ông) đến việc miệt thị dân tộc của cô với những dòng chữ hết sức cay nghiệt “cảm giác ban đầu không cần đuôi có thể đàng hoàng vào rừng mà hú mà không bị kiện bản quyền”. Người ta không tin rằng, những câu từ đó lại xuất phát từ một nhà báo kỳ cựu của một tờ báo lớn như báo Lao Động. Chúng ta biết rằng, đại đoàn kết dân tộc luôn là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta, Hiến pháp và pháp luật luôn khẳng định các dân tộc đều bình đẳng trước pháp luật. Vậy mà chỉ vì tức tối trước sự thành công của một cô gái dân tộc mà ông Đào Tuấn lại buông những lời mà ai chỉ đọc qua thôi đã thấy căm phẫn rồi.
Nhà báo Đào Tuấn
Nực cười ở chỗ, khi dư luận quay lại đào bới để xem gốc tích con người Đào Tuấn, hóa ra, ông ta từ trước đến nay viết rất nhiều bài để dạy đạo đức người khác, từ ngành công an đến ngành y tế. Tháng 4/2016, khi dư luận quan tâm vụ một thanh niên bán hàng rong vỉa hè có hành vi chống người thi hành công vụ, cố tình đâm xe vào một cán bộ công an để trốn chạy và bị trấn áp, bắt giữ; thì nhà báo Đào Tuấn có bài viết trên báo Lao Động: “Cái nắm tay hay cú đá đó không phải là để dành cho dân”. Trong bài viết, tác giả lớn tiếng bênh vực kẻ vi phạm pháp luật, bôi nhọ hình ảnh lực lượng công an “Nhưng hôm qua, vừa kéo chiếc xe trái cây ấy tới gần khu vực chợ Bình Tiên, con người lương thiện tên Phong ấy bị đấm vào mặt, bị quật ngã bởi một nhân viên công quyền khoác áo nhà nước”, ra sức thanh minh cho người thanh niên kia “Phong không có tội. Cái lỗi, chỉ là mưu sinh vỉa hè! và quá sợ phạt nên định dắt xe đi.” Bằng lối viết lập lờ đánh lận con đen, người nhà báo đầy “đạo đức” đẩy ngay cái sai về phía lực lượng công an, quy kết ngay kẻ phạm tội là “người dân” hòng lấy thiện cảm của nhân loại. Thật là nhà báo đại tài của công luận.
 Anh dũng là thế, đạo đức là thế, ấy vậy mà hôm nay, Đào Tuấn lại quay ra mắng nhiếc, khinh miệt một cô gái dân tộc chỉ vì cô ấy chiến thắng trong cuộc thi hoa hậu, xúc phạm cả cộng đồng dân cư của cô ấy. Chẳng hiểu ông ta là người đa nhân cách hay kẻ giả nhân giả nghĩa trong xã hội nữa. Dư luận đang chờ kết quả xử lý của Bộ Thông tin và truyền thông và Hội nhà báo Việt Nam, nhưng chắc chắn, Đào Tuấn – anh ta sẽ phải trả giá đắt cho sự vô văn hóa, vô đạo đức của mình.
Hương Trang

Tin cùng chuyên mục: