Đối đầu với Trung Quốc cần cái đầu tinh khôn chứ không phải gào thét, biểu tình!
Hôm nay Thế Khoa nói về cuộc biểu tình nhé các anh em thiện lành! Tất nhiên là nhân việc gã hàng xóm tham lam đang quậy tại khu vực thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của ta và ở đâu đó có một số kẻ gào thét, kêu la biểu tình phản đối hành vi ngang ngược đó. Nào “Hãy đồng hành chống Tàu xâm lược”; rồi “sao không có ai hô hào biểu tình, sao không ai hô hào đả đảo Trung Quốc hay những băng rôn khẩu hiệu ngoài đường như năm xưa”; hài hước hơn khi nhiều kẻ tung tin cuộc biểu tình “được tổ chức kín ở hội trường” và hình ảnh được lấy từ vụ Hải Dương 981 cách đây 5 năm.
Mọi người thử ngẫm lại xem, liệu biểu tình có giải quyết được vấn đề hay không? Chúng ta cùng nhìn lại cách đây ít năm vụ giàn khoan Hải Dương 981 đi? Khi đó người dân cũng biểu tình đấy và cái kết là Trung Quốc cười nhạo vào sự thiếu tỉnh táo của chúng ta. Hậu quả nhãn tiền, rất nhiều công ty bị phá hoại thiệt hại tài chính rất lớn và đương nhiên là dùng chính tiền thuế của dân để đền bù; những hành vi quá khích không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, mà còn đe dọa trực tiếp đến “miếng cơm, manh áo” của chính người dân; chưa tính là việc có rất nhiều cá nhân phải lao vào con đường tù tội… rồi các tập đoàn, doanh nghiệp nước ngoài kéo nhau ra đi vì sợ hãi. Sẽ chẳng có lợi ích gì khi nghe theo những kẻ “đâm bị thóc, chọc bị gạo” đó, thậm chí là sẽ dính bẫy gây hấn của Trung Quốc.
Kích động, hô hào người dân xuống đường gây ách tắc giao thông chắc chắn không phải lòng yêu nước! Gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng tới môi trường đầu tư, kinh doanh, ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia, cũng không phải là yêu nước! Bảo vệ chủ quyền biển đảo mà an ninh trật tự đất nước mất ổn định, rồi mất môi trường phát triển kinh tế thì cũng như người thọt chỉ đi được một chân!
Bờ yên thì biển mới mạnh được. Thế mà “ngoài chưa nguy mà trong đã loạn”, đối phó với giặc ngoài còn đang căng thẳng mà ở trong nước lại có không ít những kẻ phá hoại, gây rối, tạo thế nội công ngoại kích, làm tình hình càng trở nên phức tạp thế này đây.
Cùng một vụ việc nhưng lực lượng chấp pháp ngoài biển, các chiến sỹ đang căng mình đấu trí, không để mắc bẫy kích động của Trung Quốc, dùng cái đầu tinh khôn trên cơ sở đúc kết kinh nghiệm chống phương Bắc nghìn năm của ông cha ta để đấu tranh còn những kẻ bỗng dưng yêu nước lại thích hô hào biểu tình, gây rối, đập phá. Các anh ngồi ở nhà nghĩ rằng việc biểu tình, hô hào, đập phá là ủng hộ, giúp đỡ họ ư? Đúng là những kẻ thiếu suy nghĩ mới thường thích dùng chân tay hơn đầu óc. Hô hào trên mạng không thể làm giang sơn vững chắc, kích động biểu tình chẳng thể giúp xã tắc trường tồn, tự nhận mình là người dân chân chính thì hãy thực hiện cho tốt nghĩa vụ công dân đi. Nếu có giỏi thì đi ra biển chống Trung Quốc, chứ ở nhà lên mạng cào phím chê bai những cán bộ chiến sỹ nơi hải đảo, gây rối loạn tình hình trong nước như thế này thì hèn lắm! Vậy cớ gì lại đi tin những lời xàm ngôn, sai quấy của những kẻ đang kích động biểu tình bạo loạn ngoài kia?
Cho đến nay, qua bao nhiêu năm lực lượng chấp pháp của ta vẫn luôn làm tốt việc bảo vệ chủ quyền biển đảo và rất khôn khéo xử lý căng thẳng một cách tốt đẹp nhất. Minh chứng là khoảng 1 tháng nay cho dù Trung Quốc có gây hấn, ngang ngược thế nào đi chăng nữa, nhưng gã hàng xóm lắm chiêu vẫn không làm gì được chúng ta. Lúc này đây, khi viết những dòng này, tôi tin rằng những chiến sỹ của ta, ngư dân của ta vẫn đang bám biển, vẫn đang làm nhiệm vụ và quyết không sợ Trung Quốc!
Trong nước mà loạn thì các chiến sỹ sao có thể yên tâm giữ nước, bảo vệ đất nước, hậu phương không vững chắc thì lấy gì cho tiền tuyến chiến đấu? Dư luận đồng bào cả nước quan tâm về sự kiện này là rất chính đáng. Tuy nhiên cần phải hết sức cảnh giác với những luận điệu kích động gây hoang mang, tuyệt đối không bị các đối tượng xấu kích động phục vụ cho mục đích của chúng. Việc của người dân ở đất liền là tập trung phát triển kinh tế, xây dựng đất nước giàu mạnh. Lúc ấy còn có điều kiện mà đầu tư, đảm bảo cho các lực lượng chuyên trách đang ngày đêm canh giữ biên cương, hải đảo, nơi đầu sóng ngọn gió.
Thế Khoa/ngonco.net