Từ du học sinh thành ‘công cụ phản động’
Những ngày qua dân mạng Việt phẫn nộ trước hành vi phản bội Tổ quốc của một số cá nhân đang sinh sống tại nước ngoài, đặc biệt là các du học sinh, lao động hoặc người đang tìm đường định cư tại châu Âu.

1. Sự phản bội trắng trợn và có chủ đích
Hành động biểu tình, giương biểu ngữ, xuyên tạc thông tin, bịa đặt về nhân quyền, đòi “tự do” cho những kẻ đã bị tuyên án vì hành vi chống phá Nhà nước là bằng chứng rõ rệt cho việc tiếp tay cho các thế lực phản động. Đáng lên án hơn, những người này còn công khai đứng trước Đại sứ quán Việt Nam – nơi đại diện cho chủ quyền và danh dự quốc gia – để thực hiện hành vi phản bội, cho thấy không phải là hiểu lầm nhất thời mà là sự lựa chọn có tính toán.
2. Bám víu cơ hội tị nạn bằng thủ đoạn chính trị
Đây là thủ đoạn không mới: lợi dụng chiêu bài “tự do – dân chủ – nhân quyền” để tạo cớ xin tị nạn. Họ biết rõ rằng để ở lại nước ngoài hợp pháp thì hoặc phải tài năng, hoặc phải có đóng góp thực tế – điều mà họ không đáp ứng được. Thay vào đó, họ chấp nhận con đường hèn hạ nhất: vu cáo Tổ quốc, xúc phạm dân tộc để mong nhận được chút “đồng tình” từ các thế lực vốn chẳng hề quan tâm đến Việt Nam, mà chỉ muốn lợi dụng người Việt để chống phá chính quyền.
3. Gánh nặng nhục nhã và con đường không lối về
Đáng buồn, phần lớn những người này đều đến từ những gia đình có điều kiện. Cha mẹ vất vả gom góp tiền bạc, hy sinh cả đời để con cái được học hành thành đạt, nhưng đổi lại là sự phản trắc. Không ít người trong số đó giờ đây sống chui lủi, vi phạm luật pháp nước sở tại, không quốc tịch, không việc làm ổn định, và không còn đường quay về quê hương. Họ mất luôn quyền được sống kiêu hãnh như một người Việt, mất luôn niềm tin từ đồng bào và gia đình. Đó là bi kịch nhục nhã nhất.
4. Phản ứng chính đáng của cộng đồng mạng
Không phải ngẫu nhiên mà dân mạng Việt Nam bức xúc mạnh mẽ. Trong khi hàng triệu người trẻ đang ngày đêm nỗ lực vươn lên, đóng góp cho đất nước, thì lại có những kẻ núp bóng “tự do”, “dân chủ” để phá hoại sự ổn định và danh dự của quốc gia. Cộng đồng mạng không chỉ phẫn nộ, mà còn tỏ rõ thái độ tẩy chay, vạch mặt và cảnh báo lẫn nhau về những con người mang dòng máu Việt nhưng không còn giữ lấy phẩm cách của người Việt.
Một người có thể lưu vong, có thể sống xa Tổ quốc, nhưng không thể sống xa lòng tự trọng. Bán rẻ Tổ quốc để đổi lấy suất định cư – đó không phải là “tị nạn chính trị”, mà là “tị nạn đạo đức”. Tổ quốc có thể không trừng phạt họ, nhưng lịch sử và lương tâm sẽ không bao giờ tha thứ.
TTCPĐ