Con đường nào cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh khi đến Mỹ?
Ngay sau khi máy bay hạ xuống, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã được đón tiếp như “người hùng” tại sân bay quốc tế Houston. Hàng chục máy ảnh, máy quay chĩa vào phỏng vấn, tung hô – điều mà các mấy anh chị “dân chủ” trong nước có mơ cũng không tưởng tượng nổi.
Nhưng thấp thoáng trong không khí tưng bừng đó, người ta thấy nhiều người trong đoàn đón blogger Mẹ Nấm khoác lá cờ ba sọc hay in hình cờ ba sọc trên điện thoại, quần áo. Chỉ cần nhìn vậy thôi, chúng ta biết đám đón Mẹ Nấm chính là thành viên các tổ chức phản động ở hải ngoại, những kẻ mà từ trước đến giờ là tài trợ chính cho Quỳnh. Chúc mừng, tươi cười thế thôi, nhưng cũng ngầm ý xác định “mày giờ là người của tao, phải tiếp tục phục vụ chúng tao”, “không có chúng tao thì cũng chẳng có ai chào đón mày ở Mỹ đâu”.
Với Quỳnh, sang Mỹ là chuyện khó, tồn tại được ở Mỹ hay không lại là chuyện khó hơn nữa. Không hiểu tiếng, không nghề nghiệp và trình độ, trước giờ sống ở Việt Nam chủ yếu dựa vào nghề “chửi” và nhận tài trợ từ bên ngoài. Nếu không nghe theo chúng, không tiếp tục chửi chính quyền thì chẳng thể nào nuôi sống được mẹ già và 2 con thơ. Rồi khi hết giá trị lợi dụng, chúng sẽ chẳng tiếc gì mà không vứt họ ra đường – giống như blogger Điếu cày Nguyễn Văn Hải trước đây.
Rồi có lúc, Quỳnh sẽ nhận thấy hoá ra “thiên đường tự do” không phải toàn trái ngọt. Lúc đó rồi lại ước mơ quay về quê nhà – nơi chính quyền “cộng sản độc tài” đang áp bức, ăn ít cá biển ở gần Formosa dẫu chỉ 1 ngày thôi là hạnh phúc lắm rồi. Lúc đó thì muộn lắm rồi Quỳnh à…
Lê Dung Anh