Hãy chừa lại một con đường để còn quay về với Tổ quốc
Trước đó ngày 29-6-2017, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 10 năm tù vì tội “tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 88 của Bộ Luật hình sự.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa, từ năm 2012 đến năm 2016, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sử dụng Facebook cá nhân soạn thảo, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, không có căn cứ, tuyên truyền xuyên tạc, đả kích, nói xấu đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
Thủ đoạn của đối tượng này là tìm mọi cách hô hào gây chú ý dư luận trong nước, bằng cách điều hành “mạng lưới blogger Việt Nam”, cùng một số cá nhân, hội nhóm đứng tên khởi xướng, kêu gọi người dân trong nước và ngoài nước tham gia “chiến dịch tranh đấu cho tự do – dân chủ – nhân quyền” với mục đích phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đối diện nguy cơ hiểm nghèo, bị đe dọa sự tồn vong.
Tiếp đó là tổ chức kích động, lôi kéo, biểu tình, chống đối, tổ chức xuống đường kết hợp các hình thức gọi là “tuyệt thực”, “thắp nến”, “tọa kháng”, “đi bộ”; tìm mọi cách thu hút sự chú ý của một số tổ chức quốc tế bằng cách lập “phái đoàn” tiếp xúc với các đại sứ tại Việt Nam, Văn phòng Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc ở nước ngoài, dân biểu, nghị sĩ tại các quốc gia có người Việt đang định cư và cuối cùng là để… đi Mỹ.
Tại nơi đất khách quê người xa xôi, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không biết hối cải “quay đầu là bờ”, mà tiếp tục có những phát biểu xuyên tạc, sai trái, tự cho mình điều viển vông, khi tuôn ra những phát biểu ngông cuông đại loại là: “Tôi vẫn luôn mơ ước và tranh đấu để cùng 90 triệu công dân Việt Nam được sống tự do, có quyền làm người, được tôn trọng được bảo vệ và có toàn quyền quyết định vận mạng của đất nước…”, rồi “con đường tự do cho Việt Nam của tôi sẽ tiếp tục dù tôi sống ở bất kỳ quốc gia nào”.
Thật nực cười cho những kẻ quay lưng lại với quê hương, Tổ quốc của mình nói điều hàm hồ, sằng bậy.
Mỗi người dân Việt Nam bình thường đều tự hiểu hơn ai hết chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do” – Lời hiệu triệu nước non mà bao thế hệ cha ông, anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống để có độc lập tự do hôm nay. Mỗi người dân đều biết và trân quý giá trị cuộc sống bình yên, tự do, hạnh phúc đang có mà dân tộc, nhân dân qua nhiều thế hệ đã bền công xây dựng.
Với một suy nghĩ như vậy, một đối tượng có “bề dày” thành tích bất hảo, vi phạm pháp luật, quay đầu với Tổ quốc, quê hương, ông cha mình như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì có tư cách gì mà lại thốt ra những điều về “tự do”, “quyền làm người” như vậy?
Vận mệnh đất nước, con đường cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là do lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân Việt Nam lựa chọn.
Từ khi có Đảng lãnh đạo, dân tộc Việt Nam đã làm nên những cuộc cách mạng “long trời, lở đất” để dân tộc được độc lập, nhân dân được tự do, là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng đấu tranh cho tiến bộ xã hội. Để từ bấy đến nay, mỗi người dân được sinh ra có “quyền làm người” như con người của dân tộc, quốc gia có chủ quyền, độc lập, tự do khác.
Hơn nữa, đối với mỗi một quốc gia, cho dù là có thể chế chính trị, mô hình nhà nước nào đi nữa, là quốc gia có chủ quyền, hệ thống pháp luật đầy đủ, chặt chẽ, nghiêm minh thì những hành vi xâm phạm đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, mà cụ thể là tổ chức, lôi kéo, kích động lật đổ chế độ, nhà nước, nói xấu lãnh tụ, xuyên tạc lịch sử, chống đối người thi hành công vụ thì đều bị nghiêm trị.
Mà khi đã bị nghiêm trị xử lý như vậy, bị tòa án phạt tù thì làm gì có quyền “tự do” của riêng mình theo đúng nghĩa mà lo quyền tự do, quyền làm người cho 90 triệu người khác?
Chắc hẳn nhiều người đều hiểu một logic của các “nhà dân chủ, nhân quyền”, đầu tiên là họ “đấu tranh” dưới hình thức tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo; tiếp theo là thủ đoạn kích động, lôi kéo để lợi dụng, với những phương thức gây mất an ninh, trật tự, sau đó là kêu gọi, thỉnh nguyện một số tổ chức quốc tế vốn không có thiện cảm hoặc thù địch với chế độ để gây sức ép và cuối cùng là tìm đến…“thiên đường” mà họ cho là có “hơi thở tự do”.
Cũng đáng tiếc thay, một số trung tâm truyền thông lớn tại hải ngoại đã đăng tải những phát biểu của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vốn là đối tượng và tiếp tục có hành vi “tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Đồng thời, nhiều trang mạng phản động lợi dụng, “té nước theo mưa” để “diễn biến”, xuyên tạc tình hình Việt Nam.
Nhiều người không có thông tin đầy đủ, rất dễ lầm tưởng, hiểu nhầm làm cho hình ảnh đất nước Việt Nam trở nên méo mó về tự do, dân chủ, nhân quyền.
Nói đến đây, người viết lại nhớ và liên tưởng đến nhiều đối tượng phản động, cơ hội chính trị, được các tổ chức tung hô, lợi dụng, trao giải này nọ.
Họ đã rời bỏ quê hương, phản bội lại Tổ quốc, đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, kết nối với nhiều tổ chức phản động, sống lưu vong nơi đất khách quê người. Đến khi nhận ra bị chính những tổ chức phản động lợi dụng “vắt chanh, bỏ vỏ”, “sức tàn lực kiệt”, hối cải, đau đáu đường về quê hương, Tổ quốc thì mọi thứ đã quá muộn màng.
Liệu Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có lấy đó làm bài học nhãn tiền, nhớ lấy câu nói của tiền nhân “quay đầu lại là bờ” để còn đường về với đất mẹ Tổ quốc, quê hương?.