Lê Công Định – kẻ tự nhục mất hết nhân tính
Đã hơn 20 ngày qua, Việt Nam không có thêm ca nhiễm mới. Những rào chắn cuối cùng ở tâm dịch Sơn Lôi cũng đã được tháo bỏ. WHO và cả Hoa Kỳ nữa muốn Việt Nam chia sẻ “bí kíp trị ả Cô Vi”. Thực tế chúng ta đã “bật” cảnh báo rất sớm và triển khai các giải pháp đồng bộ khá tức thời tại “thời điểm vàng” để dập dịch khi xuất hiện ca nhiễm đầu tiên. Nhưng mà nhiều người chẳng nghĩ được như vậy, họ với tinh thần tự nhục có thừa vẫn cho rằng Việt Nam chắc đang giấu dịch. Họ táng tận lương tâm đến mức lợi dụng cả cái chết của cô gái trẻ để thêu dệt loạt thuyết âm mưu rằng người chết do Covid-19. Chỉ để phục vụ cho những mưu đồ chính trị đen tối của mình mà họ sẵn sàng gây hàm oan cho người đã khuất và đâm thêm một nhát chí mạng vào những người còn sống.
Trong khi người chết chưa bao lâu, vậy mà tay “luật sư” từng vào tù ra tội Lê Công Định lại máu lạnh đến độ đăng tải cùng lúc hình ảnh bài viết “WHO và Hoa Kỳ mong muốn VN chia sẻ kinh nghiệm phòng chống Covid-19” và giấy báo tử của một nữ bệnh nhân tử vong ở Bệnh viện 115 TPHCM cùng lời cà khịa ác nhơn ác đức rằng: “Với tất cả sự khiêm tốn của người Việt tôi xin chia sẻ với các bạn Hoa Kỳ và WHO rằng, để chống Covid-19 chỉ cần ghi bệnh khác trong giấy báo tử là xong“.
Mặc cho, Bệnh viện 115 thông báo rất rõ ràng, đã thực hiện phết họng nữ bệnh nhân này, lấy dịch nội khí quản đem gửi mẫu xét nghiệm tại BV Nhiệt đới, kết quả âm tính với Covid-19, nguyên nhân khiến cô tử vong là do viêm cơ tim cấp, suy hô hấp cấp tiến triển và suy đa phủ tạng. Nhưng những người như Lê Công Định lại không chấp nhận được sự thật này, bệnh nhân phải tử vong vì nhiễm Covid-19 và rằng, chính quyền tráo bệnh mới vừa lòng y.
Chuyện bệnh tật của một người, chuyện hồ sơ bệnh án của người ta mà nói tráo đổi là tráo đổi dễ như ớt thế sao! Bao nhiêu con người, cả ekip y bác sĩ theo dõi bệnh, muốn bịt miệng là bịt được hết hay sao. Chưa kể, làm sai lệch hồ sơ bệnh án là vi phạm pháp luật, tội không hề nhỏ, liệu các bác sĩ họ có liều mình, chấp nhận đánh đổi sự nghiệp của mình hay không? Còn chưa kể đến gia đình nữ bệnh nhân, liệu họ có để yên không? tính mạng của người thân kể cả đưa dao kề cổ xin lỗi cũng không bịt miệng được họ đâu! Rồi thử hỏi, nếu bệnh nhân nhiễm Covid-19 thật người nhà ai dám mang về làm tang ma, bệnh viện hay quan chức nào dám gật đầu cho đưa thi thể về mà không hỏa táng để tránh lây lan?
Cũng nhờ “hồng phước” của những kẻ ác mồn ác miệng như Lê Công Định mà gia đình cô gái xấu số phải gặp bao chuyện nghịch cảnh. Ông N.C bố của N.A.P (cô gái qua đời do suy hô hấp) đau đớn chia sẻ: “Con tôi chết, nguyên nhân là gì thì Bệnh viện 115 ũng đã trả lời công khai rồi, ấy thế mà trên mạng có rất nhiều đồn thổi rất bậy bạ. Tôi rất đau lòng”. Đến chị gái của N.A.P cũng bức xúc: “Gia đình chúng tôi không kém hiểu biết đến mức em P. bị chết vì dịch Covid-19 mà giấu. Nếu che giấu sự thật thì người bị ảnh hưởng trước tiên là gia đình chúng tôi rồi đến xóm giềng”.
Không chỉ vậy, những ngày qua, trên trang FB “Dương Tố Nga” được cho là người nhà của N.A.P đã viết những dòng chia sẻ khiến ai đọc vô cũng căm phẫn vô cùng những kẻ phao tin xuyên tạc. Theo đó, FB này chia sẻ: “Những ngày qua cái mà gia đình chúng tôi phải chịu không còn là tinh thần nữa, đã chuyển sang trạng thái mệt mỏi và ức chế. Vì các tin đồn thất thiệt cho rằng chị tôi bị nhiễm virus Covi-19, do đó mà gia đình đang lúc tang gia đã phải đón rất nhiều đoàn khách ngoài ý muốn. Còn anh họ tôi, chỗ làm biết là người thân tức em họ của chị ấy, đi làm sếp gọi bảo cho nghỉ luôn 14 ngày, ko cần phải đi làm để phòng lây dịch corona. Anh ấy vợ đang có bầu, nhà vừa mới bị sụp cái lan can, cũng ko dư giả trong kinh tế, thế mà vì lũ bất nhân ác ôn đó nói cho sướng cái miệng để rồi phải thất nghiệp 14 ngày như thế này đây. Còn chị tôi thì dù sao cũng người đã khuất, nên cứ dựng mặt chị tôi lên mà nói chuyện không có thì cũng chẳng hay ho gì, thương chị vì tụi âm mưu đó, cái quân tạo nghiệp đó mà người thân không dám ra viếng, chỉ gửi bì thư. Còn chuyện xin để xe nhờ, các xe đến viếng tang đều để nhờ khu vực bên cạnh. Cũng vì các tin đồn đó mà 22h15 tôi phải nhận tin nhắn kêu tôi phải đưa xe hết ra ngoài không được để trong đó nữa”…
Khi viết những dòng này, người viết cứ mãi ám ảnh cùng một câu nói, cùng một lời khẩn cầu của bố và chị gái của N.A.P: “Mong các nhà báo tử tế nói đúng sự thật để những người thiếu thông tin không có cơ hội để suy diễn và đồn đoán nữa”. Họ không cần sự trợ giúp, cũng không cần ai đó xót thương họ chỉ mong cầu một sự tử tế tối thiểu giữa người với người đó là nói đúng sự thật mà thôi. Những kẻ như Lê Công Định có thể bất mãn chế độ, có thể phủ nhận nỗ lực phòng chống dịch của chính quyền nhưng việc dựng chuyện hay cố tình lan truyền các thuyết âm mưu như thế quả thật là hành vi táng tận lương tâm đối với người đã khuất và gia đình họ. Đến điều tử tế tối thiểu anh còn không có thì lấy gì để vỗ ngực đòi “dân chủ”, đòi “tự do” cho dân tộc này. Chưa kể, bao nhiêu năm qua, Lê Công Định năm lần bảy lượt chỉ nung nấu một điều duy nhất là xin được một vé tị nạn qua Mỹ, mà muốn được cái vé đó thì anh ta chỉ có 1 con đường như bao kẻ đồng hội đồng thuyền trước đó của y đó là: chửi bới, đả phá chính quyền sở tại + đi tù + tuyệt thực = đi Mỹ.
Đành rằng, lòng tin luôn luôn khó khăn, ở bất kỳ nước nào cũng vậy. Nhưng với mức độ làm việc minh bạch như Việt Nam đang làm vậy mà có người còn cố tình bẻ cong thông tin thì chắc hẳn chỉ là họ không muốn nghe theo sự đúng đắn. Hãy thôi ngừng gieo rắc hoài nghi, và tự nhục nữa.
Việt Nam có giấu dịch không? Tôi nghĩ là không và nếu muốn cũng không thể giấu vì những lý do mà chỉ cần suy xét kỹ càng, chọn lọc cẩn thận và bớt dần u ám sẽ chẳng khó để nhìn ra…
Chúng ta đang sống trong thời bình, mỗi sáng mở mắt là một ngày mới an nhiên, đâu có biết rằng ở ngoài kia, có rất nhiều những người chấp nhận đương đầu với “ả Cô Vi” mà chính họ cũng bị đặt vào trong những tình thế “sống mòn”, nhưng chẳng ai đầu hàng hay sợ sệt, tất cả những gì họ làm, đều vì hai chữ “đồng bào”. Cuộc chiến này vẫn sẽ còn dài và chưa thể nói chúng ta đã chiến thắng, nhưng thật may vì trong khi thế giới ngoài kia đang ồn ào, sợ hãi vì đại dịch, thì chúng ta, lại đang ở trong một tâm thế bình yên tự tại.
Cuối cùng, nhắc đi cũng phải nhắc lại xin đừng bao giờ hoài nghi về Tổ quốc !
Văn Dân