Lm Đặng Hữu Nam có thật “bị oan” hay không?

Ngay đầu năm mới 2024, linh mục Anton Đặng Hữu Nam đã đăng đàn với một bài viết kêu oan: “730 NGÀY OAN TRÁI, ĐẠI TANG VÀ CÒN NỮA…!”. Trong bài biết, linh mục Nam cho rằng: bản thân “Bị Huyền chức “Không được Dâng Lễ, cử hành các Bí tích… trong tư cách là Linh mục”; Bị nhốt tại nhà hưu; Không được cấp khẩu phần ăn từ tháng 10/2021 cho đến tháng 4/2023; Không được hưởng các trợ cấp theo Giáo luật cho đến nay; Đau bệnh không cho đi cấp cứu!”. Nguyên nhân trực tiếp do đăng “Status sự thật: “ĐANG RƯỚC DẦU, ĐỨC CHA DỪNG LẠI BẮT TAY LINH MỤC CHỦ TỊCH UỶ BAN ĐOÀN KẾT TỈNH”!”

.

Đã 2 năm kể từ ngày bị huyền chức linh mục, Đặng hữu Nam vẫn chưa bao giờ thẳng thắn nhìn nhận tội lỗi của mình. Ông ta bao biện chỉ vì đăng 1 status mà bị treo chén. Nhưng ông ta đâu có nói những hoạt động chống phá giáo hội, chống phá đất nước của mình là một chuỗi quá trình dài và hệ thống chứ không phải ngày một ngày hai. Bằng chứng là đã không dưới 3 lần Đặng Hữu Nam có tâm thư kêu oan lên Hội đồng Giám mục Việt Nam, thậm chí là Toà Thánh Vatican, nhưng kết quả là ông ta vẫn không thay đổi được điều gì. Bởi lẽ, bản án đó nào có “oan khuất” gì! Với vai trò là linh mục, Đặng Hữu Nam thường xuyên có hành động làm trái ý Chúa và lòng dân.

Lợi dụng thực hiện các thánh lễ, rao giảng, linh mục Đặng Hữu Nam thường xuyên tạc các sự kiện lịch sử, các sự việc mang tính thời sự trong xã hội để đả phá, nói xấu chế độ, đầu độc nhận thức của một bộ phận giáo dân. Kích động, lôi kéo giáo dân vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Đặc biệt, có những phát ngôn xuyên tạc, phỉ báng lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng mà biết bao thế hệ người dân Việt Nam đã đổ bao công sức, máu, nước mắt và cả tính mạng để có được ngày chiến thắng 30/4/1975. Các phát ngôn, việc làm đó hoàn toàn không tương xứng với đạo đức của một linh mục, đi ngược lại lời răn dạy của Đức Giáo hoàng Francis “người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”.

Trong vai trò là công dân Việt Nam nhưng linh mục Đặng Hữu Nam đã nhiều lần vi phạm nghiêm trọng pháp luật khi lợi dụng sự cố môi trường biển các tỉnh miền Trung, kích động giáo dân tuần hành, biểu tình chống phá chính quyền, gây rối loạn xã hội, đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc. Thường xuyên có hành vi xúc phạm lãnh tụ, phỉ báng các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, lợi dụng các sự kiện lịch sử để bôi nhọ, xuyên tạc về tình hình đất nước, phủ nhận lịch sử, nói xấu chế độ. Cấu kết với đám phản động trong và ngoài nước nhằm tuyên truyền, lật đổ chế độ. Nên nhắc đến Đặng Hữu Nam là một tên phản động đội lốt tôn giáo hơn là nhắc đến ông ta trong vai trò là một linh mục – một phẩm vị cao quý.

Quay trở lại bài viết này, Đặng Hữu Nam cố tình lấy lễ tang của 5 linh mục, trong đó có linh mục nghĩa phụ Nguyễn Huy Hoàng để tìm sự thương xót, mủi lòng của người đọc. Thế nhưng, ngay lập tức ông ta đánh mất cái chữ “hiếu” đó bằng sự lếu láo, mất nết khi dám nhắc thẳng tên Giám mục Giáo phận Vinh là “Anphong Nguyễn Hữu Long” mà không hề sử dụng kính ngữ. Đây là một hành động trịch thượng, vi phạm đức vâng phục của một linh mục đối với Giám mục Giáo phận – bề trên trực tiếp của linh mục đó; vi phạm đạo đức tối thiểu của một con người.

Rồi khó hiểu làm sao khi linh mục Nam kêu oai oái là không được chu cấp tiền ăn, không được cho đi chữa bệnh nhưng vẫn vẫn da dày thịt béo? Có vẻ chiêu trò khổ nhục kế này khá quen thuộc, giống như cái cách một số “tù nhân lương tâm” tuyên bố tuyệt thực nhưng vẫn tăng cân đều đều. Đến đây thì không cần phân tích nhiều thêm nữa, chúng ta đã hiểu rõ cái “oan” của linh mục Đặng Hữu Nam. Toà Giám mục Giáo phận Vinh tốt nhất đừng “giam cầm” linh mục Đặng Hữu Nam, mà hãy thả tự do cho ông ta bỏ áo linh mục để về làm dân thường.

Kính chiếu yêu

Tin cùng chuyên mục: