Chuyện cổ tích giữa đời thường…

Quen nhau qua FB, nên vợ chồng. Bán nhà cửa ra ở trọ mua xe cứu thương chở bệnh nhân nghèo, xin son phấn cũ về khâm lượm cho những thi hài vất vưởng, xin quan tài cho người nghèo…và còn hơn thế.

Anh dân Sài Gòn, chị tít Bình Thuận. Dun dủi trời xui mà gặp nhau qua FB, rồi cũng thành “một cặp trời sinh”. Bởi lẽ đồng cảm với nhau tới mức nhìn nhau gật đầu là bán luôn nhà…ra ở trọ để làm nhiễu điều mà phủ lấy giá gương, giang 2 vòng tay còn vất vả mà cưu mang những phận nghèo gặp lúc khốn cùng.

Người chồng Nguyễn Hoàng Nhật, lái xe cấp cứu ở BV Tân Bình (TP.HCM), ngoài giờ còn chạy thêm để kiếm thu nhập, cô vợ Trần Thị Minh Minh buôn bán lặt vặt, cả hai vợ chồng và đứa con bụ bẫm sống tạm ổn trong căn nhà riêng nhỏ bé ở quận Bình Tân.

Lẽ ra, đôi vợ chồng giản dị ấy cùng bé con của họ vẫn bình lặng như bao người nếu như không có một buổi tối đầu năm 2017. Trong bữa cơm tối dở dang Nhật nhận điện thoại đưa một người bệnh hấp hối từ BV Chợ Rẫy về Trà Vinh với giá 2,2 triệu đồng. Hơn 120 km đưa người bệnh về, Nhật sững sờ khi thấy căn chòi lá của gia đình bệnh nhân, thậm chí không có cả một chiếc giường. Nhật thường xuyên chở người bệnh, người chết về nhà, đã chứng kiến biết bao hoàn cảnh đau lòng. Thế nhưng lần này anh đã lén quay mặt lau nước mắt khi thấy cả gia đình bệnh nhân chia nhau gõ cửa từng nhà hàng xóm mượn gom góp mỗi nhà vài ba chục ngàn đồng để đủ trả tiền xe. Cầm nắm tiền lẻ 2,2 triệu đồng nhăn nhúm mà gia đình gom góp được trao bằng cả hai tay, Nhật dúi lại hết cho họ rồi quay lưng bước đi thật nhanh vì không dám nấn ná lại sẽ khóc thêm trước sự bất ngờ, sững sờ của nhiều người.

Rạng sáng hôm sau Nhật mới về tới nhà. Minh vẫn chờ cửa. Câu chuyện đau lòng của bệnh nhân ở Trà Vinh được kể lại, Nhật ước ao có thêm một chiếc xe cứu thương nữa để thỉnh thoảng gặp trường hợp thương tâm thì giúp đỡ. Có ai ngờ Minh gật đầu cái rụp rồi đề nghị nên bán căn nhà đang ở hơn một tỉ đồng để có tiền thực hiện ước mơ của chồng.

Bán căn nhà, vợ chồng con cái dắt díu nhau chuyển đến nhà trọ; chiếc xe mua được với ý định vừa chạy dịch vụ vừa thu phí hỗ trợ cho các gia đình nghèo, còn đối với những gia cảnh khó khăn sẽ miễn phí hoàn toàn. Tính toán ban đầu là vậy nhưng sau đó tiếng lành lan tỏa, gần như bệnh viện nào ở Sài Gòn cũng biết đến chuyến xe nghĩa tình Minh Tâm. Điện thoại từ những gia cảnh nghèo đến dồn dập, nhờ anh em tài xế khác hỗ trợ lấy thù lao với giá tối thiểu, bao chuyến xe nghĩa tình của vợ chồng Nhật-Minh lại lên đường bất kể ngày đêm hay mưa bão.

Mới đây thôi, đêm 23/9, cô vợ Trần Thị Minh nhận được điện thoại từ gia đình bé Trần Văn Huy Vũ (11 tuổi) ở tít Đắk Lắk, cháu bị phình mạch máu tủy sống, liệt nửa phần dưới người. Gia đình đưa cháu xuống BV Nhi đồng 2 (TP HCM) để mổ lại. Cha mẹ không đào đâu ra 100 triệu để mổ nên đành xin đưa cháu về chờ vay mượn đủ tiền.

Nhưng tiền thuê xe đưa con về cũng không có. Nên cuộc điện thoại từ sự giới thiệu đã kết nối chuyến xe “bầu bí thương nhau” của anh chồng Nguyễn Hoàng Nhật rời Sài Gòn trong đêm mà hướng về Đắk Lắk.

Trong căn chòi của cả gia đình, bà ngoại Vũ đang ôm mùng chờ cháu về, không ai có thể cầm nước mắt. Chuyến xe chi phí 4,2 triệu đồng hoàn toàn miễn phí. May mắn toàn bộ chi phí đã được nhiều tấm lòng dang tay chia sẻ, nếu không vợ chồng Minh sẽ bỏ tiền túi như nhiều chuyến xe nghĩa tình khác hơn hai năm qua.

Nhật kể rằng, nhờ anh em tài xế cảm thông hỗ trợ rồi nhờ các bạn bè trên Facebook ủng hộ nên vợ chồng anh chưa bao giờ từ chối trường hợp nào. “Phải cố gắng hết sức thôi anh!” – Nhật nói. Rồi anh kể hôm đó đang chơi với vợ con ở nhà thì nhận được điện thoại từ một bệnh viện ở quận 5. Phòng công tác xã hội của bệnh viện thông báo vắn tắt có một người đàn ông ôm đứa con sơ sinh đã mất trên tay định nhảy lầu vì không còn tiền thuê xe đưa thi thể con về Đắk Lắk, trong khi người vợ cũng đang nằm bệnh viện không tiền thuốc men. Nhiều người can ngăn được và đưa người đàn ông xuống tầng trệt rồi gọi điện thoại cho anh Nhật. Đầu dây bên kia Nhật nghe tiếng người đàn ông nấc nghẹn vì không còn tiền trả viện phí, đưa con về trong khi chỉ còn vỏn vẹn hơn 100.000 đồng. Nhật đã trấn an người đàn ông rồi khoác áo, hú còi xuyên đêm đưa cha con người đàn ông tội nghiệp về Tây Nguyên.

Minh kể có hôm chồng về lúc nửa đêm mang theo mấy hộp son phấn cũ với đôi mắt sáng rỡ. “Lúc đó mình thoáng qua trong đầu lẽ nào ông chồng mình đã… thay đổi giới tính. Nhưng sự thật lại khác…”. Thì ra đi đến đâu, thấy son phấn của các bà, các cô không dùng nữa, Nhật đều xin hết để dành cho những trường hợp tẩn liệm không công, chở về miễn phí, Nhật sẽ tự tay trang điểm cho người đã mất. “Cuộc sống của họ hằng ngày đã khổ cực, khi bệnh hoạn cũng đau đớn lắm rồi nên dù họ đã mất cũng nên để mọi người nhìn họ với hình hài đẹp đẽ hơn” . Nhật ước rằng, nếu có tài sản gì bán nữa, vợ chồng em sẽ bán mua để thêm xe bởi bệnh nhân nghèo, khó khăn còn nhiều lắm nhưng đành chịu, giờ hết sạch rồi”.

Suốt 2 năm qua, hàng trăm “chuyến xe 0 đồng” đã chạy khắp các cung đường, về miền Tây sông nước, qua những chuyến phà, đò vào tận miệt quê nghèo. Thậm chí có chuyến xa hàng trăm hay cả nghìn cây số, ra tận miền Trung, miền Bắc, Nhật cũng chẳng ngại.

“Bất kể già, trẻ, bất kể ở đâu và lúc nào, chỉ cần gia đình họ thực sự trong cơn khốn khó là mình giúp. Có gì đâu, bán đất bán nhà mình còn không ngại nữa là”.

Những chuyến xe “0 đồng” của “chuyến xe nghĩa tình Minh Tâm” ấy đã xuyên đêm, băng ngày hơn 2 năm nay và vẫn còn đi mãi, đi như mênh mông không cùng của 2 trái tim vàng đúng nghĩa.

Xin cầu chúc muôn vàn điều lành cho anh chị…

 Trần Hải

Tin cùng chuyên mục: