Phác thảo chân dung những “nhà dân chủ”
Gần đây, trên không gian mạng, một số người tự xưng là “nhà dân chủ”, tự cho mình cái quyền được nói, được viết, được “đặc quyền” lên tiếng bất cứ thứ gì với danh nghĩa “những người bảo vệ công lý” của nhân dân, đấu tranh vì dân chủ, vì quyền con người, vì lợi ích của người dân. Vậy, bản chất đằng sau những gì họ tự xưng, tự phong có đúng như những gì họ nói và làm hay không?
Trước hết, về thân nhân, lai lịch những người này, độc giả dễ dàng nhận thấy, họ đều là những người có thành phần xuất thần phức tạp, có vấn đề: là những người không chịu làm ăn nhưng lại muốn “ngồi mát ăn bát vàng”, có mối thù thâm căn cố đế với cộng sản, có người đã từng là cán bộ trong bộ máy cơ quan công quyền của Đảng, Nhà nước nhưng bất mãn, bạo thủ, cơ hội, v.v.. Điều này, khác hoàn toàn với những gì các “nhà dân chủ” tự phô trương, cho mình là những người “có trình độ học vấn uyên thâm, được đào tạo bài bản, có tài giao tiếp, thuyết phục, có tư tưởng tiến bộ, chính nghĩa để bảo vệ công bằng, lẽ phải’’. Như vậy, hóa ra ‘tiêu chuẩn’ để gia nhập những người được gọi là “nhà dân chủ” chỉ là: những người lệch lạc về quan điểm chính trị, cực đoan, bảo thủ, phản động, có tư tưởng bất mãn, thù hằn với chế độ XHCN, nhưng phải rất khoa trương, to mồm và cứng đầu; đặc biệt là phải có “năng khiếu chửi” chửi tất cả mọi thứ không cần biết đúng, sai, miễn là được chủ chỉ đạo và kiếm được tiền.
Thứ hai, hoạt động của những “nhà dân chủ” tự phong chỉ là tay sai đắc lực cho các thế lực thù địch, cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN. Họ tự khoác cho mình cái mác dân chủ, nhà nhân quyền nhưng mục đích là để chống phá Đảng và Nhà nước ta. Những “nhà dân chủ” tự phong này, hễ cứ thấy Đảng, Nhà nước ta có sự kiện gì, có chủ trương, chính sách gì ra đời là chúng tìm cách vặn vẹo, bới móc, xuyên tạc, la ó, “ném đá” để gây tâm lý hoài nghi trong nhân dân, kích động người dân không tin theo, từ đó thực hiện mưu đồ chống phá của chúng. Họ triệt để lợi dụng Internet và các trang mạng xã hội để hô hào, liên kết với nhau, rình rập các kẻ hở, các sự cố trong và ngoài nước để chống phá, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
Mặc dù họ là người Việt Nam nhưng họ lại tiếp tay cho các thế lực thù địch, cơ hội chính trị chống phá chế độ. Họ luôn tự mạo nhận là những nhân vật đang “đấu tranh vì nhân quyền”, là những “nhà dân chủ”, “nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền” nhưng lại luôn là kẻ đầu têu gây rối, quậy phá đất nước, nhận tiền của nước ngoài, thông đồng với ngoại bang, mưu đồ bất chính, ý đồ phản loạn. Thế nhưng hễ ai đụng đến thì họ ăn vạ, vu cáo cho chính quyền đàn áp người yêu nước, rồi từ đó vận động quốc tế can thiệp vào tình hình nội bộ của Việt Nam. Những “nhà dân chủ” giả danh luôn kêu gào dân chủ nhưng lại là kẻ phi dân chủ nhất, luôn nói không thành có, tìm cách đổi trắng thay đen bất chấp thực tế, bất chấp đúng sai. Họ tự biến mình thành một cái máy chỉ biết “auto chửi” như một kẻ vô văn hóa, táng tận lương tâm.
Những nét phác thảo chân thực về chân dung và bản chất của những “nhà dân chủ” trên đây đã cho ta thấy bộ mặt thật và giã tâm thâm độc của những người tự xưng “nhà dân chủ”. Xin thưa với các nhà dân chủ “giả cầy’’, những người dân Việt Nam yêu nước chân chính sẽ không bao giờ nghe theo và chấp nhận sự tồn tại của những kẻ “đội lốt”, tự xưng là “nhà dân chủ”…./.
Nhân văn Việt