Tại sao có những kẻ không muốn Giáo phận Vinh bình yên?
Giáo phận Vinh là một địa phận nổi tiếng của cả nước về đức tin và ơn gọi. Tại Vinh, không khó để bắt gặp những ngôi thánh đường khang trang rộng lớn, những nghi lễ trang nghiêm có hàng nghìn, hàng vạn giáo dân hay những giáo xứ với hàng chục người con là linh mục, tu sỹ, chủng sinh ở khắp trong và ngoài nước.
Thế nhưng gần đây, Giáo phận Vinh lại được biết đến bằng hình ảnh không mấy tốt đẹp của những sự rối ren, bất ổn. Dạo một vòng trên Internet, thật sự nhức mắt khi chứng kiến ra rả các hình ảnh của đơn từ, băng rôn, sự nhốn nháo, bất tuân của những nhóm giáo dân khi kéo vào Tòa Giám mục hay những bài viết, video bôi nhọ Đức Giám mục, các linh mục Vinh…
Điểm chung của những hoạt động trên đều lấy lí do là “để bảo vệ cho Giáo phận”. Có anh giáo dân tên LÊ ĐÌNH VINH đang xuất ngoại lao động bên tận Hàn Quốc còn tự nguyện nghỉ việc chỉ để lên “kế hoạch” cho nhiều người ở quê nhà đưa băng rôn, biểu ngữ vào “hỏi thăm” Giám mục, với “cách đi vào phải đa dạng, đa mưu, đa kế”… Rồi thì Toà Thánh và Nhà nước Việt Nam đã nâng cấp quan hệ ngoại giao, các cuộc gặp gỡ giữa cấp cao 2 bên trở thành một điều bình thường; thì cứ hễ có chức sắc giáo phận Vinh nào có hình ảnh chúc mừng hay phối hợp chính quyền trong các vấn đề dân sinh lại bị những kẻ xấu ra sức bôi nhọ phản đối.
Đúng là BẢO VỆ THÌ ÍT MÀ PHÁ HOẠI THÌ NHIỀU. Không có người tử tế, công chính nào lại giở cái trò hèn hạ đê tiện như vậy. Không có ai vì bảo vệ giáo hội mà đi nói xấu, bỉ bôi các vị chức sắc bằng những lí do không đâu vào đâu. Chung quy lại chẳng qua vì thù hằn cá nhân, vì lợi ích không hơn không kém. Giáo hội có giáo luật, có phẩm trật, cơ cấu tổ chức rõ ràng để điều hành hoạt động chứ không cần những nhóm người hổ lốn, hành động nhố nhăng. Chưa kể sự rối loạn giáo hội, kéo theo sự mất trật tự trong xã hội chính là những điều mà bọn phản động ở bên ngoài đang mong muốn.
Có bị nói xấu như thế nào thì Giáo phận Vinh vẫn vẹn nguyên như vậy. Chỉ có “truyền thông bẩn” và những phản ánh sai lệch qua lăng kính thù hằn cá nhân làm ô uế và ảnh hưởng đến hình ảnh của một Giáo phận yên bình, đẹp đẽ. Tới đây, chắc chắn việc phá hoại, gây chia rẽ giáo hội sẽ tiếp tục diễn ra, thậm chí còn gay gắt hơn. Nhưng đó chỉ là một thử thách của Thiên Chúa đối với các chức sắc và bà con Giáo phận Vinh để biết phân biệt đúng sai phải trái, để đoàn kết và đồng lòng hơn nhằm đuổi bọn Sa-tăng, Giu-đa kiểu mới ra khỏi giáo hội. Để làm được điều này là một quá trình dài không phải ngày một ngày hai, nhưng tin chắc chân lý sẽ chiến thắng sự dối trá.
Thái Minh