Vì sao phong trào “dân chủ cuội” đang trượt dốc không phanh?
Thời gian qua, khi dịch bệnh đang được kiểm soát, thiên tai bão lũ cũng đi qua, cuộc sống mưu sinh càng trở nên tất bật, người người, nhà nhà lo cơm áo gạo tiền để chuẩn bị cho một cái tết thật đầy đủ và ấm cúng cho nên những chuyện thị phi trong xã hội cũng dường như chẳng mấy người còn quan tâm. Cho nên cũng dễ nhận thấy được phong trào đấu tranh cho dân chủ của những nhà rận chủ rởm cũng trở nên tẻ nhạt hơn. Đó là một phần cho thấy được sự đi xuống của phong trào dân chủ. Nhưng có lẽ lý do chính là người dân Việt Nam đã quá ngán ngẩm với những chiêu trò nhiễu sự gây phiền toái, rắc rối của đám rận chủ quốc nội và hơn nữa việc họ đang cố gắng làm chẳng mang lại hiệu quả mà ngược lại còn bị xã hội ruồng bỏ. Cho nên, hoạt động chống phá ngày càng trở nên nhạt nhẽo, chẳng mấy ai quan tâm, lần lượt các dân chủ cuội cho đến sự lung lay về tư tưởng, lập trường của các nhà dân chủ… Từ những vấn đề đó, đã có nhiều nhà dân chủ đã chủ động thẳng thắn nhìn vào sự thật và chỉ ra những hạn chế của phong trào dân chủ Việt với những lời lẽ chua xót.
Một góc thành phố Hà Nội
Có thực mới vực được đạo, theo một nghĩa nào đó thì sự thực khách quan của phong trào dân chủ của bè lũ rận chủ đã và đang làm chẳng khác nào giống như một con thuyền mất phương hướng đang lênh đênh trển biển cả mênh mông. Con giun xéo lắm cũng quằn, con ngựa chạy lắm cũng có ngày chùn chân, dẫu chi là con người. Họ làm những điều vô ích, rồi đến một thời điểm họ nhận ra việc làm đó là sai trái cho dù tiền bạc có nhiều đến đâu thì cũng không thể đổi lại được danh dự, tình cảm của con người Việt Nam.
Thời gian qua, đám cờ vàng hải ngoại kẻ sống vật vờ, người thì chết do Covid-19 nên nguồn “viện trợ” cho các dân chủ cuội trong nước bị cắt giảm đến cùng kiệt cho nên “phong trào dân chủ cuội” thì lại càng khó khăn, khốn đốn, và sinh ra lắm chuyện trong kiếm ăn, chẳng “nhà dân chủ” nào chịu “nhà dân chủ nào”, kém miếng là khó chịu, ăn chia không đều thì cãi nhau “như bổ bò”, thậm chí còn dọa giết nhau nữa thì làm sao có ai lãnh đạo được “phong trào cuội”.
Và như tôi đã phân tích ở trên, người dân Việt Nam đã trở nên miễn dịch với loại hình mà đám rận chủ đã tuồn thải vào trong xã hội, mọi người cơ bản đã nhận thấy được âm mưu tạo ra các cuộc biểu tình sau đó tiến tới bạo loạn, lật đổ theo kiểu “đấu tranh bất bạo động” giống như các nước phương Tây đã làm với các nước Trung Đông và Bắc Phi đã và đang hướng đến Việt Nam. Hơn nữa, với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa đời sống của người dân Việt Nam, diện mạo đất nước thay đổi từng ngày, đặc biệt thành công trong chống dịch Covid-19, giúp dân phòng, chống thiên tai bão lũ đã tạo niềm tin tưởng tuyệt đối với đại đa số người dân Việt Nam. Đây chính là những lý do chứng minh được phòng trào rân chủ ngày càng xuống dốc không phanh.
Nguyễn Thị Lý