Quá khứ của tên Việt gian bán nước xấu xa

Vừa qua, vài trăm người Công giáo miền Nam đã đến khu mộ của Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu tại nghĩa trang Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương, để làm lễ giỗ lần thứ 55 cho 2 ông này. Nhân đó, một số tổ chức, cá nhân chống đối đã mở chiến dịch truyền thông để ca ngợi cá nhân ông Diệm, ca ngợi và khẳng định tính hợp pháp của chế độ VNCH cũ.
Cụ thể, lễ giỗ vừa nêu được tổ chức vào trưa ngày 02/11 bởi 10 linh mục đồng tế. Trần Bang cho biết ngoài linh mục dòng Chúa Cứu thế như những năm trước, năm nay còn có linh mục các dòng Dominican và Don Bosco. Vài trăm người dự lễ đến từ nhiều địa phương, như TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ, An Giang. Ngoài ra, một số Việt kiều ở Mỹ và Úc cũng về dự.
 
Các diễn biến của buổi lễ được tường thuật chủ yếu qua các trang tin Công giáo và Facebook cá nhân của những người đến dự. Chẳng hạn, trang Facebook Tin Mừng Cho Người Nghèo đã quay livestream buổi lễ. Sau buổi lễ, Trần Bang, Nguyễn Peng và một cựu chiến binh giấu tên nói với RFA tiếng Việt rằng buổi lễ năm nay diễn ra thuận lợi hơn, ít bị Nhà nước ngăn cản hơn. Cụ thể, người đến dự lễ chỉ phải xuất trình giấy tờ, chứ không bị ngăn cản đến dự, hoặc bị phá ngang bằng tiếng ồn như những năm trước.
 
Trong quá trình đưa tin về ngày giỗ, nhiều cá nhân chống đối cũng ca ngợi các ông Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, và chế độ VNCH thời ông Diệm. Trái với luồng dư luận chủ đạo này, Dương Hoài Linh công kích chế độ Diệm là “độc tài”, dựa trên 2 điểm. Thứ nhất, “Hiến pháp VNCH 1956 đã chỉ đích danh đệ nhất VNCH là một chế độ độc tài ở 10 điểm: Hiến pháp phi dân chủ, Quốc hội bù nhìn, Không có tam quyền phân lập, Không có pháp trị, Đàn áp đối lập, Bầu cử giả tạo, Độc đảng, Có tù chính trị, Không có báo chí tư nhân, Tước bỏ nhân quyền”. Thứ hai, chệ đố Diệm bị “chống đối toàn diện từ tất cả tôn giáo ngoại trừ Công giáo, từ các đảng phái chính trị không cộng sản đến quân đội và các tướng lãnh, từ người Mỹ; đến cả Vatican cũng không ưa”.
 
Hai ngày sau lễ giỗ, trang Luật khoa Tạp chí liên tục đăng lại 3 bài cũ về chế độ VNCH, để tuyên truyền 2 thông điệp. Thứ nhất, họ viết rằng nhiều tổ chức và định chế quốc tế đã công nhận VNCH là một quốc gia hợp pháp và độc lập; còn nước CHXHCN Việt Nam đã “gián tiếp công nhận” điều đó khi thừa kế hoặc tiếp nhận tư cách thành viên của VNCH tại các tổ chức, định chế trên. Thứ hai, họ viết rằng nếu VNCH là một nước hợp pháp và độc lập, thì CHXHCN Việt Nam đã “xâm lược” VNCH.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết ông Ngô Đình Diệm đã dành mọi ưu tiên cho đạo Công giáo, đồng thời đàn áp mọi tôn giáo khác một cách rất nhiệt tình. Chẳng hạn, linh mục Trần Tam Tỉnh nhận xét như sau:
 
“Ngô Đình Diệm chỉ chấp nhận một đảng duy nhất là Đảng Cần lao, được thành lập và khuynh loát bởi ông em Ngô Đình Nhu, làm nòng cốt cho cái ông gọi là Phong trào Cách mạng Quốc gia… Hệ tư tưởng của Đảng này và của phong trào là “thuyết vị nhân”, (được dạy tại) một trường đào tạo duy nhất là “Trung tâm đào tạo nhân vị”, do một người anh của Tổng thống là Giám mục địa phận Vĩnh Long, Ngô Đình Thục sáng lập. Là người Công giáo hay không, tất cả công chức đều phải qua một khóa học tập ít nhất là một tháng tại đó. Các lớp học đều do các linh mục đảm nhiệm, nhồi nhét những khái niệm về nhân bản con người được Thiên Chúa sáng tạo, giảng về những điều lầm lạc của Phật giáo, Khổng giáo, về các tội ác của Cộng sản…”.
 
Dưới thời Ngô Đình Diệm, phần lớn các học bổng đi học nước ngoài đều rơi vào tay các linh mục hoặc sinh viên gia đình Công giáo. Mọi công chức đều phải dự lễ Giáng sinh, trong khi Phật tử không được treo cờ trong lễ Phật đản… Nhìn những ưu tiên đó, có thể hiểu vì sao các nhóm Công giáo bất mãn vẫn tổ chức lễ giỗ ông Diệm cho đến ngày nay. Nhưng khi họ tôn sùng một nhà độc tài, phải nghĩ kỹ xem họ thật sự muốn dân chủ, nhân quyền, công bằng…, hay chỉ lợi dụng những khẩu hiệu đó để thâu tóm quyền lực.
 
Tiếp theo, hãy xem xét quan điểm của nhóm Luật khoa Tạp chí, rằng Việt Nam Cộng hòa là một quốc gia độc lập bị xâm lược bởi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Khi đưa ra quan điểm này, dường như Luật khoa đã thừa nhận rằng nền độc lập của Việt Nam không lệ thuộc vào người Việt Nam, mà lệ thuộc vào 5 nước đứng đầu Hội đồng Bảo kê Liên Hợp quốc, là Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc. Với lối suy nghĩ này, Luật khoa sẽ phải thừa nhận rằng chế độ Saddam Hudsen là một nước độc lập, bị Mỹ xâm lược vào năm 2003.
 
Về phần mình, khi nhìn Mỹ ám sát ông Diệm để dựng ông Thiệu lên, chúng tôi không chắc là Việt Nam Cộng hòa được độc lập khỏi nước Mỹ.
Nguồn: Loa phường

Tin cùng chuyên mục: